Chúng ta thấy ngừoi Nhật rành chuyện nầy nhất. Nào là Bonsai rồi đến thuật : " Rikkwa " ( Standing Up Flower ) cũa Nhật rất là tuyệt diệu. Người Nhật nổi tiếng về khóe tay mà chưa xứ nào làm được như thuật " Origami " ( Giấy xếp hình như chim cò ...), cao hơn là xếp gấu mèo Panda ,Dinausaur...nghĩa là không ai giõi hơn Nhật. Nhưng thuật cắm
hoa tươi ( Flower Arrangerment) của Nhật mới có từ thế kỷ thứ VI mà thôi ( họ học từ ngôi chùa bên Trung Hoa )...
Nay bạn đọc thêm bài nói về nghệ thuật cắm
hoa tươi đầu tiên trên thế giới là tại Quảng Châu ( nên nhớ Quãng Châu có thủ phũ là thành Phiên Ngung / Vua Nam Việt Triệu Đà + con là Trọng Thủy và Mỵ Châu... vụ nỏ thần đó mà )....
Nghệ thuật cắm
hoa tươi hình thành nên bởi quá trình gắn bó gần gũi lâu dài giữa con người với thiên nhiên. Đầu tiên xuất phát từ việc con người bị cái đẹp chinh phục, ngắt những bông
hoa tươi dại trang điểm lên mái tóc, trang trí cho nơi ở. Những câu như là ''hoa cúc cài đầy đầu trở về, cắm cành hoa mai chào xuân'' chính là để thể hiện cảnh này.
Trong sách Nam sử thời Nam - Bắc triều viết: Kim Yên Vương tên là Tử Mậu tự là Vân Sương, là con thứ bảy của Tề Vũ Đế... năm lên 7 tuổi, mẹ là Nguyễn Thục Nguyên Thường bị bệnh rất nguy kịch mời sư tăng hành đạo có dâng hoa sen cúng Phật. Chúng tăng lấy chậu đồng múc nước, rửa cọng sen để
hoa tươi không héo. Đây chính là nghi thức dùng hoa cúng của Phật giáo ở thời kỳ đầu. Cứ như vậy, nghệ thuật cắm
hoa tươi Trung Quốc được thai nghén trong nghi thức Phật giáo, và dần dần phát triển rộng trong dân gian.
Đời Đường là một giai đoạn lịch sử ổn định, phồn vinh của Trung Quốc. Vì vậy, nghệ thuật cắm
hoa tươi cũng tự nhiên, may mắn gặp thời thịnh vượng, lan truyền rộng rãi, không còn giới hạn ở việc hái
hoa tươi đồng cỏ dại tuỳ tiện trang điểm trong dân gian, cũng như không còn hạn chế chỉ là hoa cúng trước cửa Phật. Cắm hoa đã xâm nhập vào cung đình, trở thành vật trang sức không thể thiếu trong các lễ mừng. Khai quật mộ thái tử Chương Hoài nhà Đường, trên bức bích hoạ đã có hình dạng của bình
hoa tươi , núi đá. Từ đó có thể thấy được cắm
hoa tươi đã trở thành một nét không thể thiếu trong cung điện nhà Đường. Thời này văn hoá hưng thịnh, hội hoạ, thơ ca, văn học đã phát triển đến một giai đoạn để cho đời sau phải thán phục. Các văn nhân, hiền sĩ nho nhã thích vẽ tranh, ngâm thơ, thưởng
hoa tươi . Nghệ thuật cắm
hoa tươi văn nhân bắt đầu từ đây.
Đến đời Tống, cắm
hoa tươi càng thịnh hành hơn. Trên từ cung đình, dưới đến thường dân trăm họ đều chuộng cắm
hoa tươi. Như Dương Vạn Lý từng có câu thơ: ''Bình gốm xanh cắm hoa tử vi''. Lúc này trong dân gian đã có phong tục cắm
hoa tươi trong những lễ hội lớn. Có những ngành chuyên làm bình phục vụ cho cắm
hoa tươi, cũng có cả lý luận về chăm sóc
hoa tươi cắm. Trong Phân môn toả toại lục (ghi chép phân loại vụn vặt) nói ''Mẫu đơn, thược dược... đốt chỗ cành cắt xong mới cắm vào bình, nếu thấy
hoa tươi héo thì lại cắt, xong ngâm vào nước sâu thì màu sắc lại tươi như ban đầu''. Thời đó, do tác dụng ảnh hưởng của tranh chim muông, hoa lá, tranh sơn thuỷ tả ý, từ hình dáng kết cấu đến phương pháp kỹ xảo của nghệ thuật cắm
hoa tươi đều phỏng theo lý luận nghệ thuật hội hoạ Trung Quốc. Đặc biệt là nghệ thuật cắm
hoa tươi văn nhân đã từ thủ pháp kỹ xảo tả thực phát triển lên kỹ xảo tả ý. Cho đến nay, nghệ thuật cắm
hoa tươi Trung Quốc vẫn lấy nền tảng là phong cách cắm
hoa tươi từ thời Tống, Đường.
Từ đời Minh đến đời Thanh, nghệ thuật cắm
hoa tươi lại càng phổ cập và phát triển, đã từ tính chất giải trí thông thường chuyển sang tính chất học thuật, dần dần xây dựng nên một bộ lý luận tương đối hoàn chỉnh, xuất hiện không ít những nhân vật có trình độ nghệ thuật rất cao. Những nhân vật này không chỉ đơn thuần làm trong lĩnh vực nghệ thuật cắm
hoa tươi mà nhiều người lại là nhân vật xuất chúng trong giới nghệ thuật như văn học, hội hoạ, thư pháp nên lý luận cắm
hoa tươi cũng có tương quan thẩm thấu với những môn nghệ thuật này. Như tác phẩm Tuân sinh bát tiên của Cao Liêm, Bình sử của Viên Hồng Đạo, Bình hoa phổ của Trương Đức Liêm, Trường vật chí của Văn Chấn Hanh đời Minh, Hoa kính của Trần Cừ Tử, Phù sinh lục ký của Thẩm Phúc đời Thanh...
Trong đó tác phẩm Bình sử của Viên Hồng Đạo được người đời sau tôn sùng nhất. Nó đại diện cho trường phái cắm
hoa tươi văn nhân của Trung Quốc. Tác phẩm này trình bày và phân tích tất cả từ việc chọn
hoa tươi, bình cắm, cách cắm
hoa tươi, chăm sóc bảo vệ
hoa tươi, đến cả việc thưởng thức
hoa tươi như thế nào...Ngoài ra Tuân sinh bát tiên và Phù sinh lục ký... cũng trình bày và phân tích rất sinh động cụ thể, tỉ mỉ về cách tạo hình trong cắm
hoa tươi. Những tác phẩm nghiên cứu này ra đời đã đặt nền móng vững chắc cho nghệ thuật cắm hoa Trung Quốc.
Nghệ thuật cắm hoa Trung Quốc thay đổi và phát triển cho đến thời kỳ cận đại đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người dân. Những năm gần đây có rất nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc lần lượt thành lập các đoàn thể nghiên cứu về nghệ thuật cắm
hoa tươi, khơi dậy phong trào giao lưu nghệ thuật cắm
hoa tươi. Có thành phố còn cử người ra cả nước ngoài để giao lưu học hỏi, có nơi lại mời chuyên gia sang giảng dạy và làm mẫu.
Khắp nơi trong thành phố đều mở cửa hàng
hoa tươi, còn các điểm bán
hoa tươi lưu động thì lại càng nhiều không sao đếm xuể. Trong những chợ
hoa tươi tết hàng năm ở Quảng Châu, người đến xem nườm nượp, chen chúc nhau, đúng là: ''Biển hoa và người dài hàng chục dặm, đỏ tươi tím ngát đều đủ cả'' đủ thấy con người yêu thích
hoa tươi đến mức nào. Nghệ thuật cắm hoa Trung Quốc hiện đại không chỉ biết kế thừa phong cách truyền thống mà còn tiếp thu không ít những thủ pháp mới từ nước ngoài, làm nghệ thuật cắm
hoa tươi truyền thống càng mang đậm phong cách hiện đai.

__________________________________________________ ______
Tag: hoa tuoi, hoa tươi,
hoa tuoi nghe thuat,
hoa tuoi dep,
hoa tuoii van phong,
hoa tuoi sinh nhat,
hoa tuoi trang tri,
hoa tuoi cam binh,
hoa tuoi khai truong, cung cap cac loai
hoa tuoi,
hoa tuoi nhung chang trai, shop
hoa tuoi,
hoa tuoi sai gon, cua hang
hoa tuoi, giao
hoa tuoi tan nha,
hoa tuoi dep